Hãy đến ăn thịt và uống máu ta

Gì mà ghê thế! Ăn thịt!!? Uống máu!!? Đó là lời mời gọi đến và được nuôi dưỡng bởi thịt và máu Người. Và... tôi có tin không?

Mỗi buổi chiều đi lễ điều là một cảm giác dễ chịu, thư giãn.

Thư giãn vì cúi mặt trước thánh giá mình thú nhận những điều xấu hổ mà nếu không có Thánh giá chỉ mỗi mình biết mà thôi.

Thư giãn vì mình tự hào nhìn Thánh giá vì một chiến công nho nhỏ mình đã vượt qua chính mình.

Lúc chiều ăn cơm mình lại học được một điều mới. Chạy một vòng lựa quán cớm, lại chọn đúng quán dở nhất. Tiền nào của đó, 10.000 có cái giá của 10.000! Ăn vào một miếng, hic hic dở tệ. Nhưng tại sao trước khi mình lại làm dấu Nhân danh Cha Con và Thánh thần. Đã làm dấu để cám ơn vì bữa ăn mình có, thì sao mình lại chê nó dở!!? Hì hì thui đành ăn hết dĩa cơm.

Hôm nay đi lễ lại đúng ngay ngày vui. Có Đức Hồng Y, Cha Khảm, Đức giám mục người Mỹ gì gì đó của một giáo phận ở Hoa Kỳ. Tiếc là cha Khảm hok có giảng mà thay vào đó Cha Hoa Kỳ giảng và Cha Lương Quang Thiện, cùng tháp tùng đoàn Hoa Kỳ, dịch ra. Nói chung bài giảng có chiều sâu. Đi vòng ngoài, đi vào Lời Chúa, đi vào Thánh thư, đi vào lịch sử, lại quành lại về thực tại. Nói chung nghe chớp nhang nhưng cũng thỏa mãn. Mọi người nhìn chung ai cũng háo hức, chụp hình lia lịa.

Hì hì, mỗi lần có Đức Hồng Y JB Mẫn chủ tế mình vừa háo hức lại vừa chán. Đức Cha có chất giọng điều điều chán chán giống giống Thủ Tướng Dũng, hok biết có bà con Kiên Giang hok nữa. Nhưng bữa nay Cha ho nhiều...!!! Cầu bình an cho Cha.

Mỗi lần thấy Cha Khảm mình lại nhớ tới ngày đi lễ nhà thờ Đức Bà đầu tiên. Đó cũng lại là ngày Đức Thánh Cha John Phaolo II về với Chúa. Một bài giảng về Bình An mà bây giờ mình... quên gần hết nhưng mình hình dung được hình ảnh Đức Thánh Cha thăm lại Ba Lan năm 1979 ngày về tới và hôn lên mặt đất và cầu bình an cho người dân Ba Lan, và .... Lại nghe Huy gà nói Cha Khảm bệnh đầy mình. Cầu Bình An cho Cha!

Cuối lễ, đáng ghét, đáng ghét nhất hai đứa trai gái đáng ghét. Hình như anh chàng là dự tòng, giống mình ngày nào. Con gái gì mà cứ nắm tay con trai. Hic hic nhớ bé Thảo chết đi mất. Đầu lễ hăng hái bao nhiêu thì lúc ra về lại bùn bấy nhiu. Ra về có một mình, trời lại mưa lất phất nữa. Đúng là, có những chiều mưa phơn phớt lạnh, gom cả hồn thu tới lòng người. Nam nhi cổ lai chinh chiến hề!

Rước mình thánh Chúa, hay con rước thật nhiều âm nhạc, hình ảnh và cảm xúc. Amen.

0 comments: